Một cuộc hôn nhân chính trị, một tờ giấy kết hôn đã buộc chặt hai con người vốn thuộc về hai thế giới lại với nhau. An gia có con gái vừa tròn 23 tuổi, nhưng anh lại đích thân chọn lấy cô – cô gái nhỏ mới mẻ tuổi 20.
Từ nhỏ, An Ninh đã tự biết mình là tồn tại dư thừa nhất ở An gia: cha không thương, mẹ không yêu, lại còn phải chịu làm bao cát trút giận cho chị gái. Cho đến ngày tuyết rơi đầy kinh thành năm đó, người của Thịnh gia vượt qua giông bão đến tận nhà cầu hôn. Người đàn ông với đôi mắt lạnh nghịt, thần thái cao sang đài các ấy tỏa ra thứ khí chất xa cách "miễn người ngoài đến gần". Anh ngồi ngược ánh sáng, đứng thẳng và sừng sững như cành trúc bách sau cơn mưa tuyết. An Ninh chưa bao giờ dám nghĩ đối tượng liên hôn này lại rơi xuống đầu mình, trong lòng không khỏi hoảng loạn...